Là một người con của Sài Gòn, tôi không có gì yêu thích hơn là trông thấy sự phát triển từng ngày của vùng đất, còn người nơi đây. Bản thân là một developer, hay còn được gọi là dân IT, tôi luôn có những hoài bão và ước mơ lớn lao.
Sau 2 năm tốt nghiệp Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM, tôi đã đi làm tại một công ty out-sourcing phần mềm/website có tiếng (tôi không tiện nhắc tên công ty tại bài blog riêng tư này). Môi trường làm việc không còn gì tốt hơn, mọi người trong team cũng vui vẻ hoà đồng biết bao. Sáng sớm tới công ty cũng không cần tới quá sớm, cũng không nên quá trễ, đúng giờ có mặt là được (tầm 9h-9h30). Thời gian làm việc rất đa dạng, không nhất thiết cứ phải ôm khư khư cái máy, hoặc cắm đầu lên công ty. Tôi có thể ở nhà làm việc, hoặc xin nghỉ bệnh nếu muốn, không ai truy hỏi quá kĩ lưỡng vấn đề cá nhân của tôi. Cứ mỗi buổi chiều là tôi cùng mấy đứa tầm tầm cỡ tôi ra ngoài ăn vặt gì đó, và cũng để hít thở bầu không khí bên ngoài, việc này giúp tăng cường sức khoẻ và tâm lí khá nhiều. Tối đến thể nào cũng có vài đứa về trễ, một phần để làm thêm việc, một phần để nghiên cứu này nọ. Có đứa về trễ chỉ để tám chuyện với mọi người, vì về nhà nó cũng chẳng có gì để làm. Có đợt cả team mở hội chơi CS, tôi luôn là đứa chết trước tiên vì hay chường cái mặt ra cho thiên hạ bắn. Team có vài người chơi nổi trội hơn cả, đó là Quang L và anh Luận T (công ty tôi hay gọi tên trước họ, vì đối tác chính là người Mỹ). Nhắc tới anh Luận tôi mới nhớ tới team QA(team về testing) có một chị tên là Loan T. Mọi người hay ghép cặp đôi này là Luận Loan -> ... là gì thì các bạn cũng biết rồi đấy! Nói thế chứ anh Luận cũng có vợ con rồi, chị Loan thì vẫn thân gái phiêu bạc nơi xứ người. Team tôi đa phần ít ai là người Sài Gòn, chỉ có tầm khoảng 4-5 người (team tổng số khoảng 40 người). Khoảng thời gian vui vẻ đáng nhớ!
Tuy nhiên, tôi đã sống quá thoải mái, quá vui vẻ và quên đi bản thân mình. Sự phát triển của chính tối như đang chậm lại. Khi trước tôi vẫn đinh ninh rằng môi trường làm việc nhẹ nhàng sẽ giúp mình có nhiều thời gian để nghiên cứu những thứ yêu thích hơn. Có lẽ tôi đã lầm! PM, họ không nghĩ thế. Mỗi khi team có thành viên nào nổi trội, thì sẽ được họ ngắm tới và khai thác triệt để. Công việc mỗi ngày một nhiều, khi tôi về nhà thì chẳng còn sức đâu mà nghiên với chả cứu. Cả ngày trời làm việc mệt mỏi với tụi khách hàng(client), có khi cả tháng trời tôi chả còn được code tới 1 dòng... Cái nghiệp làm out-sourcing là thế, khách hàng là thượng đế. Không cần biết sản phẩm của công ty bạn ra sao, miễn khách hàng vui là được. Riết tôi cũng bị cuốn theo dòng xoáy out-sourcing, ngày làm đủ việc, thì im lặng, không nên quá năng nổ kẻo lại bị dồn việc. Cái suy nghĩ an phận bắt đầu đâm chồi nảy nhuỵ. Cảm giác mới thứ hai đi làm mà đã nghĩ còn bao nhiêu ngày tới thứ bảy là các bạn nghĩ nó chán tới mức nào rồi chứ. Tôi không muốn chê trách cách làm việc của công ty, công ty làm việc/hoạt động rất đúng mực với tư tưởng out-sourcing. Và phía công ty đã làm trên cả tuyệt vời nhiệm vụ của mình, cung cấp rất nhiều việc làm cho bao nhiêu con người. Vậy, vấn đề xuất phát là từ bản thân tôi chứ không phải từ phía công ty. Tôi không muốn dậm chân tại chỗ như thế này nữa, những tư tưởng nhảy việc bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí bé nhỏ này.
Tôi bắt đầu đi phỏng vấn chỗ này chỗ nọ, những nơi tuyển dụng đa phần đưa tôi vào các dự án out-sourcing vì những kinh nghiệm tôi đã có từ công ty cũ. Lương họ offer cũng rất tốt so với thị trường VN lúc này, tầm 1100USD- 1300USD. Nhưng tôi là không muốn bước tiếp trên con đường mà mình muốn thoát ra, đó là out-sourcing. Cái cảm giác có được sản phẩm, đối với tôi nó kích thích hơn nhiều so với mức lương hấp dẫn kia. Thật kì lạ, con người tôi là thế. Có lần mọi người hỏi tôi: đi làm có tiền xong em làm gì. Tôi chả làm gì cả, một phần đưa về cho mẹ, một phần tôi để trong tài khoản. Không dự định, không định hướng, tôi như kẻ có tiền mà không biết sử dụng. Khi bắt đầu suy nghĩ về việc này, tôi quyết định đi phỏng vấn vào những công ty làm về sản phẩm, hay chính xác hơn là startup nhỏ khoảng 4-5 người. Kì kèo lắm thì họ cũng nhận, vì họ rất ngại những out-sourcer như tôi, không thể đáp ứng môi trường làm việc khắc nghiệt được. Và họ đã đúng, sau khi làm thử 2 tuần, tôi đã không thể chịu nổi áp lực của một startup cỡ nhỏ. Hay đúng hơn là cách làm việc của startup cỡ nhỏ là, sếp push mỗi ngày, sếp dự toán thời gian làm giùm luôn mới khổ. Có những thứ mình dự định phải 2 ngày mới làm xong, nhưng sếp rút thời gian 1 ngày. Khi mình làm xong thì chả khen được một câu. Và ngày hôm sau, khi sếp thấy thằng này có vẻ được, thì sếp lại push và rút ngắn thời gian làm việc hơn nữa. Cứ thế và cứ thế, sau 2 tuần thì tôi đã không còn chịu nổi sức ép được đặt nặng trên vai nữa, tôi quyết định từ bỏ công việc này. Nói đúng ra là ngày nào tôi cũng chảy máu cam khi làm việc ở chỗ này. Tôi bắt đầu thất nghiệp từ đây!
Tiếp sau đó, tôi đã bị stress nặng khoảng 1 tháng trời vì tham gia startup đó! Có vẻ mọi người đang hiểu sai ý nghĩa của startup hay chăng? Tôi nghĩ startup là một môi trường sáng tạo, vui vẻ, nhưng cũng không kém phần gay cấn. Và mỗi khi đạt được một thành quả nào đó thì sự khích lệ từ đồng nghiệp tạo thêm nhiều động lực hơn chứ. Không phải như tình trạng phía trên, có 1 ông boss nắm cả đống tiền quẳng vào mặt mình và la hét tối ngày để có được sản phẩm như ông ấy mong muốn. Điều này trong mắt một lập trình viên ghẻ như tôi có khác như out-sourcing là mấy đâu? Tôi cực kì không thích loại hình startup như thế này! Điều mà tôi nhắm tới là startup giữa những người bạn, những tư tưởng hoà chung vì một sản phẩm đột phá tuyệt vời. Nơi mà mọi người chia sẻ từng miếng bánh, từng ly nước với nhau trong cảnh khó khăn. Nơi mà mọi người cùng nhau thành lập một thứ gì đó lớn hơn khi đạt được những thành công ban đầu. Nhen nhóm những suy nghĩ này, cùng với niềm đam mê chơi game từ lâu của mình, tôi bắt đầu chen chân vào nền công nghiệp game của Việt Nam, hay đúng hơn là nền công nghiệp game đã bị Trung Quốc hoá.
Sau một thời gian tìm hiểu thị trường, các sản phẩm đột phá và thị hiếu của game thủ. Đa phần game Trung Quốc chiếm phần lớn tỉ trọng trong ngành công nghiệp game của Việt Nam. Các nhà phát hành sau khi tìm hiểu và phân tích thị hiếu của người tiêu dùng, thì các game thể loại tiên hiệp, kiếm hiệp làm mưa làm gió. Những tựa game có tiếng Âu/Mỹ cũng rất khó lọt vào mắt xanh các thanh niên ngồi quán Net, các thanh niên ôm máy tính chơi game lâu năm.
Tuy nhiên, mục đích tôi nhắm đến vẫn là những thể loại game mà bên Âu/Mỹ ưa chuộng, vì đó cũng là sở thích chơi game của tôi. Thị trường VN đã làm tôi bối rối! Đó là về phần phân tích thị trường mà tôi nghĩ đó là phần quan trọng khi định hướng sản phẩm game của mình. Bước tiếp theo là tôi bắt đầu hình thành các ý tưởng game. Thật sự mà nói thì trong đầu tôi bây giờ trống rỗng, chả có gì hấp dẫn cả... Thế là tôi bắt đầu tìm hiểu game engine, thật ra mà nói tôi đã tìm hiểu từ rất lâu rồi về các game engine này, và cái được tôi chuộng nhất hiện này chính là cocos2d-x và cocos2d-js. Tôi định hướng các sản phẩm game của mình nên thuộc thể loại phiêu lưu mạo hiểm. Người chơi sẽ phải trải qua các level để tận hưởng cảm giác chiến thắng là như thế nào. Đây là một điều quá đỗi xa xỉ đối với người chơi game, nhất là người chơi game VN. Và điều này làm tôi rất không mong đợi nhiều từ thị trường VN.
Steam, đó là nơi mà tôi nhắm đến. Nơi mà những review, rating nó giá trị đến dường nào. Nơi reviews không bị bôi nhọ như Google Play. Thật sự tôi muốn nói rằng, Google Play không khác gì bãi rác, nhất là những Reviews và Rating, chúng thật vô giá trị với một người chơi game chân chính. Đó là điều mà Steam không có, là nơi mà tôi muốn đặt chân đến, thế giới gamer thật sự. Vậy là tôi đã giải quyết xong phần khúc thị trường và thể loại game tôi nhắm tới.
Điều tiếp theo chính là khả năng phát triển game của tôi, điều đó chỉ ở mức cơ bản là hiểu được các concepts khi làm game. Còn cái hồn của game, cái tâm của người làm game, cái trí của người phát triển game thì tôi vẫn chưa nắm bắt được tất cả. Dự định trong tương lai gần của tôi rất đơn giản, sử dụng cocos2d-js để làm các webgame cơ bản, và tung lên một website nào đó của tôi, một phần để rèn luyện khả năng làm game, một là thử nghiệm các kĩ thuật game để tạo ra các hiệu ứng, trải nghiệm thú vị cho người chơi. Mọi thứ sẽ được update trong bài blog tiếp theo. Đó là định hướng trong tương lai gần của tôi, tất cả đều có mục đích rõ ràng, còn bạn thì sao?
Next topic: http://saigongamestory.blogspot.com/2016/03/ngay-au-tien-mo-mam-cocos-creator.html
No comments:
Post a Comment